CHUYỆN CÁI NỒI ĐẤT VÀ VƯỜN CẢI ĐẦY SÂU CỦA MỘT KẺ “ĂN LÔNG Ở LỖ” SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN

(Trích lời kể của Mr. Long – Cố vấn dinh dưỡng Dalat FOODIE và Jarganic – Healthy Meal)

 

Kể từ ngày bỏ làm Bếp trưởng cho một khách sạn 5 sao ở đất Sài thành để về Daklak cày sâu cuốc bẫm đến giờ, Long tui vẫn chỉ xài một cái nồi đất, với vài ba món đồ làm bếp khác. Tính ra cũng được cỡ dăm ba năm.

 

Nồi đất cũng là tự tay tui nặn, đất đỏ trộn với đất sét, không được lọc kĩ, lẫn hòn sỏi nhỏ vào, nồi bị nổ và thủng một lỗ bằng hạt ngô, hạt đậu. Nhưng được cái nấu cơm đun rơm, cơm rất thơm ngon, kho cá luộc rau cũng thiệt là bá cháy.

 

Phiền cái lâu lâu vừa nấu bếp vừa quét dọn loanh quanh, đờ đẫn thế nào cái nồi bị lủng, thế là phải “hàn. Phết vôi lên lỗ thủng rồi dán miếng giấy bản cắt tròn to bằng đồng xu, cứ quết vôi một lớp lại một lần giấy dán. Sau 6-7 lớp giấy và vôi, nồi được đem ra phơi nắng. Để thêm vài ngày cho vôi khô kiệt là lại đem nồi nấu cơm được. Dăm ba năm này, nồi đất của tui chắp vá cũng 7-8 lần, thế mà vẫn còn xài tốt.

 

Ai mà biết chuyện chắc cũng nghĩ gã đàn ông sắp 30 như tui mắc phải bệnh keo kiệt. Ừ cũng đúng, tui mắc bệnh keo kiệt, nhưng là keo kiệt thay cho Bà mẹ Thiên nhiên Việt Nam.

 

Đất nước chữ S bé bằng cái nắm tay của “người ta”, “rừng vàng biển bạc” trong sách giáo khoa nói cũng chỉ còn là quá khứ. Cứ xài hết tiện nghi này đến tiện nghi khác thì chẳng mấy chốc mà tài nguyên Quốc gia cũng đến là cạn kiệt.

 

Chảo không dính mần chi, nồi cơm điện mần chi, bao nilon mần chi, thịt bò ngoại nhập mần chi…rồi lại sông ngòi khô cạn, ô nhiễm đầy rẫy, đến hít thở thôi cũng thấy mệt vì ô nhiễm nữa là.

 

Rau củ quả thì đòi hỏi củ to, lá đẹp, bóng mẩy như hàng trưng ngoài siêu thị. Ừ thì cũng có, nhưng là trồng bằng thuốc, bằng mấy cái phân lân, phân ure…các kiểu. Ăn vào thì sướng mồm sang miệng nhưng về sau thì âu sầu ảo não khi vô viện hóa trị xạ trị đến rụng cả tóc nhăn cả da.

 

Rau củ quả trái cây tui trồng, bón phân hữu cơ ủ từ mấy con ốc sên, đất màu mỡ nhờ lũ giun đất nên cây trái lên ngon ngọt tự nhiên dù rằng không đẹp nhưng dưỡng chất và độ an toàn thì khỏi phải nói. Người ta phun thuốc sâu ngợp trời, tui thì cứ để cả vườn đầy sâu, tự tay bắt từng con, hôm nào lười quá pha mớ nước tỏi chanh ớt tưới một vòng là sâu rụng lả tả. Lâu lâu mấy chế mấy hia dưới Nam lên chơi cho ít hạt bình bát thì ủ lấy nước tưới cây cũng hiệu quả không kém.

 

Ông bà xưa hay nói “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Chi vậy, chi cho mệt vậy. Sống đơn giản chút, ăn uống đừng cầu kỳ quá, miễn là ăn đồ hữu cơ cho cơ thể nó khỏe nó đẹp là được rồi. Rau củ nào ăn sống được, thì mình cứ rửa sạch, sơ chế chút rồi ăn luôn. Không thì cứ luộc hay xào, bớt ăn thịt lại, ăn nhiều quá thì coi chừng mang bệnh vô thân với cả “nghiệp nặng” – thân thể cũng nặng nề xấu xí theo.

 

Sống thuận tự nhiên, ăn uống thanh đạm chút, để luôn TRẺ – KHỎE – ĐẸP.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *